Quá khứ và hiện tại của Minh Minh Hà chẳng có gì khác biệt.
Thiếu niên đứng trước Minh Minh Hà khi này chưa hề có vẻ điên cuồng hay tà khí như sau này.
Lúc này, Quỷ Yểm Sinh chỉ chăm chú nhìn dòng sông đen ngòm trước mắt, trong giọng nói không che giấu được sự kinh ngạc.
Cố Bạch Anh bước tới bên cạnh Trâm Tinh, nhướn mày hỏi:
“Đây chính là hộ thành hà của các ngươi ở Hắc Thạch Thành sao?”
“Không phải ai cũng qua được sông này.”
Trâm Tinh cau mày đáp.
“Ý ngươi là gì?”
“Không có Hắc Long Ngư, hắn không qua được.”
Trâm Tinh nói.
Minh Minh Hà trước Hắc Thạch Thành vốn không thể vượt qua.
Nước sông lạnh buốt, ngay cả lông ngỗng cũng chẳng thể nổi.
Các tu sĩ không cách nào vượt sông, phần lớn ma tu phải cưỡi Hắc Long Ngư để qua sông về thành.
Những con Hắc Long Ngư này ẩn sâu dưới đáy sông, muốn gọi chúng lên phải dùng đan hoàn luyện từ ma nguyên làm mồi.
Mà lúc này, Quỷ Yểm Sinh chỉ là một thiếu niên chưa thức tỉnh ma nguyên, càng không có đan hoàn trong tay.
Rõ ràng Quỷ Yểm Sinh cũng biết điều này.
Bên cạnh, Tiểu Xuân nhích tới, dè dặt nhìn dòng nước cuồn cuộn rồi nhẹ giọng nói:
“Nghe các tu sĩ trên đường bảo, Minh Minh Hà chỉ có người ma tộc mới vượt qua được.
Nhưng khi chúng ta trốn trong rừng vừa rồi, không phải thấy bọn họ ném thứ gì đó xuống sông sao?
Sau đó có một con cá lớn nổi lên, chở bọn họ qua sông.”
“Thứ đó chắc chắn là đồ để vượt sông.”
Tiểu Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848967/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.