Gió lướt qua rừng sâu, đến trước hai người bỗng trở nên dịu dàng.
Thiếu nữ với gương mặt tái nhợt nhìn người trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng như năm nào:
“Xem ra, ta quả thật đã chết rồi.”
Nàng khẽ gật đầu, giọng nói mang chút tiếc nuối:
“Vẫn chưa kịp trải qua những ngày tháng tốt đẹp, sao đã chết thế này chứ?”
Ánh mắt của Quỷ Yểm Sinh thoáng ngơ ngẩn.
Hắn vô thức siết chặt tay nàng:
“Không đâu.
Ngươi sẽ không chết.”
Tiểu Xuân mỉm cười:
“Yểm Sinh, ngươi trở về để cứu ta, đúng không?”
Dáng vẻ của nàng luôn dịu dàng, không dễ nổi nóng, nhưng kỳ thực rất sáng suốt và thông minh.
Những năm tháng họ sống cùng nhau, từ khi rời khỏi ngôi làng nhỏ cho đến khi trú ngụ tại một thị trấn lạ lẫm, đều là Tiểu Xuân chăm lo cho hắn.
Nàng biết cách mua được nhiều lương thực nhất với ít tiền nhất, biết cách đối phó với những người hàng xóm đầy mưu đồ.
Với Quỷ Yểm Sinh, nàng luôn nhạy cảm đến lạ, chỉ cần có điều gì bất thường, nàng lập tức phát hiện.
“Phải.”
Quỷ Yểm Sinh cúi đầu, đáp khẽ:
“Ta trở về để cứu ngươi.”
Tiểu Xuân cười, trong nụ cười lộ ra chút đắc ý:
“Quả nhiên ngươi vẫn không quên những tháng ngày chúng ta cùng chung hoạn nạn.”
“Giờ ngươi oai phong thế này rồi cơ à?”
Giọng nàng nhẹ nhàng, như thể đây không phải giây phút sinh tử, mà chỉ là một cuộc trò chuyện thường ngày:
“Ngươi kể cho ta nghe xem sau này ngươi sống ra sao?
Nhìn bộ quần áo này, hẳn là sống tốt lắm nhỉ.
Ngươi đã về lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848973/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.