Toàn bộ Dư Nga Sơn rung chuyển dữ dội.
Từ trong Phật tháp, từng cơn gió rát bỏng cuộn trào, như mang theo lửa dữ, quét qua nơi nào là nơi ấy chỉ còn lại tử khí.
“Hắn muốn phá hủy cả ngọn núi này!”
Cố Bạch Anh nhíu mày, sát ý bừng lên giữa đôi chân mày.
Hắn cầm thương lao về phía trước:
“Ngăn hắn lại!”
Trâm Tinh cắn chặt răng, nén đau, siết chặt Vô Ưu Côn và đuổi theo.
Pháp khí của nàng tung ra cơn lốc ma nguyên màu xanh sẫm, như một vực thẳm khổng lồ, cuốn thẳng về phía Quỷ Yểm Sinh.
Đôi mắt vàng kim của thiếu niên lóe lên một tia máu dữ tợn, hắn nhếch mép cười lạnh:
“Huyết mạch thiên ma thuần khiết?
Chỉ đến thế mà thôi!”
Tu La Tán trên tay hắn bất ngờ bung mở, từ trong đó, vô số tu la lệ quỷ ào ào chui ra.
Những linh hồn bị cây ô nuốt chửng, vĩnh viễn giam cầm trong đó, nay trở thành công cụ để hắn điều khiển.
Tu La Tán đã nuốt trọn linh hồn của hàng vạn người, mỗi một linh hồn đều là một đòn chí mạng.
Lệ quỷ như sương đen bám lên pháp khí của mọi người.
Mộng Doanh cầm kiếm Nguyệt Phách, một nhát chém bay lệ quỷ trước mặt, lạnh lùng nói:
“Tà ma ngoại đạo!”
“Ta vốn là ma, tà ma ngoại đạo thì đã sao?
Chẳng lẽ phải giả vờ như nàng?”
Quỷ Yểm Sinh cười nhạt, ánh mắt dán chặt vào Trâm Tinh.
Tu La Tán trong tay hắn bùng lên tầng tầng ma nguyên, đâm thẳng về phía nàng:
“Đã là ma tộc, cớ gì lại giả nhân giả nghĩa, bợ đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848974/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.