“Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt, do vị ly nhân chiếu lạc hoa.”
Trâm Tinh hỏi:
“Ý nghĩa của nó là gì?”
Người đàn ông thở dài, nhìn Cố Bạch Anh với ánh mắt đầy thương cảm:
“Ý nghĩa rất rõ ràng.
Vị tiểu tiên trưởng này có vẻ không mấy thuận lợi về mặt tình duyên.
Người trong lòng vô tình, mộng cũng khó thành.
Theo quẻ này, người mà ngài yêu là một kẻ bạc tình, dễ thay lòng đổi dạ.
Ngài vì nàng mà tâm can day dứt, còn nàng lại coi ngài như rác rưởi.
Thế nên, tình càng sâu thì càng dễ tổn thương.
Chi bằng nhìn thấu sớm, rút lui kịp thời mới là chính đạo.”
“Ngươi nói nhảm gì vậy?”
Lần này, Trâm Tinh lên tiếng, giọng đầy bất bình:
“Từ đâu mà ngươi phán người ta bạc tình, thay lòng đổi dạ?
Ngươi giải quẻ kiểu gì mà tùy tiện như vậy?”
Người đàn ông cười cười:
“Tình duyên vốn dĩ là chuyện khó mà nói rõ.
Ta thấy vị tiểu tiên trưởng này còn trẻ, chỉ không muốn ngài ấy lún sâu vào ngõ cụt, yêu lầm một đời nên mới nhắc nhở một chút.
Đừng nên giấu bệnh sợ thuốc.”
Trâm Tinh nhìn chằm chằm hắn một lúc, giọng lạnh nhạt:
“Tốt lắm, ta nhớ ngươi rồi.”
Ngày mai nàng nhất định sẽ bảo Tiểu Song dẹp sạp hàng này.
Kiểu nói năng hàm hồ như thế, chỉ qua một đêm chắc chắn sẽ khiến không biết bao nhiêu cặp đôi trong thành Hắc Thạch đường ai nấy đi.
Nàng kéo tay Cố Bạch Anh, nói:
“Thôi đi, không dạo nữa.
Để ta dẫn chàng tới chỗ khác.”
Nếu cứ tiếp tục dạo, chưa chắc đi hết chợ đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848992/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.