Ngọn gió lạnh trên núi thổi qua, làm đêm khuya vốn đã tĩnh mịch lại càng thêm cô quạnh.
Trong đêm tối, có người không ngừng hỏi đi hỏi lại một câu bên cạnh:
“Cố Bạch Anh, nói thật đi, nếu ta thực sự thu nhận bảy người làm sủng phi, chàng thật sự muốn cùng ta lão tử bất tướng vãng lai (cắt đứt quan hệ) sao?”
“Thật.”
Trâm Tinh nhìn chằm chằm sắc mặt hắn:
“Thật chứ?”
Hắn không nhịn được, nghiêm giọng:
“Thật!”
“Ồ!”
Trâm Tinh gật đầu, thở dài nói:
“Vậy chàng đối với ta cũng chỉ có thế thôi.
Ta còn tưởng chàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi vài năm cơ đấy.”
Bốn bề lặng thinh.
Một lúc sau, giọng nói của thiếu niên vang lên, mang theo chút không cam lòng:
“Đời người dài như vậy, nhỡ đâu sau này nàng thu tâm lại, ta…”
Hắn ngừng một chút, rồi cúi đầu, thấp giọng nói tiếp:
“…
Ta cũng có thể miễn cưỡng đợi một chút.”
Trâm Tinh sững sờ, ánh mắt nhìn hắn phức tạp, lẩm bẩm:
“Thật không ngờ Thái Viêm Phái lại xuất hiện một kẻ si tình như chàng.”
Rồi nàng tự nói với mình: “Ta khi nào lại giỏi nuôi cá đến thế?” “Cái gì?” “… Không có gì.” Dưới tán cây Bỉ Dực Hoa đỏ rực, Trâm Tinh kéo tay Cố Bạch Anh ngồi xuống. Thiếu niên này bị uất ức trong lòng, nàng cũng hiểu. Với tính cách kiêu ngạo và tự phụ của hắn, bị đám người Hắc Thạch Thành làm cứng họng hết lần này đến lần khác, nói ra quả thực hơi bất công với hắn. Nàng rút cây trâm từ trên đầu xuống, giơ ra trước mặt hắn. Chiếc Vãn Tinh Trâm từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848993/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.