Gần đây ở Đô Châu có một hòn đảo giữa hồ nổi tiếng, gọi là Lạc Hà Văn Oanh.
Hòn đảo này cách Ly Nhĩ Quốc không xa.
Kể từ khi linh khí ở Đô Châu dần dần khôi phục, các bí cảnh từng hoang tàn nay cũng trở nên phong phú.
Tuy nhiên, bí cảnh gần Ly Nhĩ Quốc không còn hấp dẫn như trước.
Những thương gia tinh mắt đã chuyển hướng sang nơi khác.
Gần đây, tu tiên giới và ma giới hợp lực cải tạo một hòn đảo giữa hồ, đặt tên là Lạc Hà Văn Oanh.
Nghe nói, cảnh sắc nơi đây vô cùng tuyệt mỹ, hoàng hôn trên đảo đẹp đến nao lòng, rừng cây rậm rạp, lại thêm từng mảng lớn hoa Phấn Điệp nở rộ.
Khi hoàng hôn buông xuống, mặt đất như phủ tuyết hồng dịu dàng, gió ấm thổi qua, cả trời đất ngập tràn xuân ý.
Chỉ trong một tháng, nơi đây đã vượt qua nhiều danh thắng khác, trở thành địa điểm yêu thích nhất của các đạo lữ ở Đô Châu.
Khi biết về nơi này, Trâm Tinh không khỏi động lòng.
Vừa hay, gần đây ở Hắc Thạch Thành cũng không có việc gì lớn, nàng bèn bàn bạc với Cố Bạch Anh về việc đi du ngoạn vài ngày.
Cố Bạch Anh vốn không phải người yêu thích những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng không cưỡng nổi sự năn nỉ của Trâm Tinh, cuối cùng đành đồng ý.
Hôm sau, sau khi giao lại công việc cần xử lý cho Tiểu Song, Trâm Tinh cùng Cố Bạch Anh lên đường tới đảo Lạc Hà Văn Oanh.
Phải nói thế nào đây?
Chỉ có thể thừa nhận rằng phong cảnh quả thực rất đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849038/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.