Khách đ**m này quả thật rất lớn.
Không phải kiểu quán trọ thông thường, mà trông như một khu viện độc lập với diện tích vô cùng rộng rãi.
Bà chủ dẫn Trâm Tinh và Cố Bạch Anh đi qua sân viện.
Trừ đôi ba khách nhân được tỳ nữ dẫn đường, nơi này gần như không có bóng người, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.
Đi hết chỗ ngoằn ngoèo chẳng biết rẽ bao nhiêu lần, cuối cùng bà chủ dừng chân trước một cánh cổng lớn, mỉm cười nói:
“Đây chính là ‘Quy Hải Phúc Địa’.”
Ngoại hình nơi này thoạt nhìn chỉ như một căn nhà nhỏ độc lập, đến mức có phần quá mức bình thường.
Trâm Tinh thoáng do dự, nhìn bà chủ mà hỏi:
“Thật sự là ở đây?”
Liệu có bị lừa không đây!
Bà chủ che miệng cười, chỉ nhẹ nhàng đẩy hai người vào trong, nói:
“Khách nhân vào rồi sẽ rõ.”
Cánh cổng gỗ “két” một tiếng mở ra, từ bên trong phả ra một hương thơm lạ lùng.
Quả nhiên là một khu viện, rất rộng rãi.
Rộng đến mức ngay trước cửa chính còn đủ chỗ để đào một bể suối nước nóng trắng muốt.
Nước trong bể bốc lên làn hơi nóng nghi ngút, trên mặt rải đầy cánh hoa đủ màu, bốn góc có đèn lồng rực rỡ trang trí.
Dưới ánh nước lấp lánh, không khí quả thực rất có tình ý.
Cố Bạch Anh siết chặt cây Tú Cốt Thương, nhắc nhở:
“Bốn phía đều dán bùa cách âm, phải cẩn thận nguy hiểm.”
Chưa nói dứt câu, đã thấy Trâm Tinh reo lên một tiếng, chạy thẳng đến bên chiếc giường xích đu dưới gốc cây trong sân.
Nàng sờ cạnh chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849039/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.