Lần đến Lạc Hà Văn Oanh này, Trâm Tinh thật sự không nghĩ ngợi gì nhiều.
Trong quá khứ, nàng cũng từng ở chung phòng với Cố Bạch Anh, kết cục chẳng có gì xảy ra, ai ngủ chỗ nấy.
Người này quả thực quá mức quân tử, đến nỗi nhiều khi nàng nghi ngờ liệu hắn có mắc chứng bệnh gì không.
Ánh nến đỏ thẫm nhỏ từng giọt xuống bàn, ngọn lửa cháy sáng tỏa ra một mùi hương nồng đậm, làm không khí trong căn phòng vốn đã mờ ám càng thêm ngột ngạt.
Đôi mắt đẹp của Cố Bạch Anh dán chặt vào nàng, như thể cố gắng kìm nén một cảm xúc nguy hiểm nào đó.
Giọng nói của hắn khàn đi đôi chút:
“Căn phòng này rất kỳ lạ.
Ta nghĩ chúng ta nên…”
Lời còn chưa dứt, Trâm Tinh đã áp sát hắn.
Nàng nói:
“Ra ngoài làm gì?
Cả hòn đảo này đều là khách đ**m cho đạo lữ, đổi sang phòng khác cũng không khác gì.
Tối nay chúng ta cần một chỗ nghỉ chân, ta đường đường là một Ma Tôn, chẳng lẽ lại ngủ ngoài trời sao?”
Cố Bạch Anh dời ánh mắt đi chỗ khác:
“Nhưng cũng không thể ở lại đây.”
Trâm Tinh bước thêm một bước, ép hắn đối diện với mình, giọng nói dịu dàng mà đầy mê hoặc:
“Ở đây thì có gì không tốt?”
“Không tốt.”
Hắn cúi đầu, nhíu mày nhìn nàng.
“Hương trong phòng này có vấn đề.
Nếu ở lại lâu hơn nữa…”
Hắn mím môi, không nói tiếp.
Trâm Tinh cảm thấy mình như một nữ ma đầu chuyên đi dụ dỗ thiếu niên nhà lành.
Nàng cười khẽ:
“Nếu ở lại thì sẽ thế nào?”
Hắn ngước nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849040/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.