Đồng Thất…
“Này, cậu mau để cho người ta đi vào nhà đi.”
Tiếng của Phùng Cổ Tuẫn truyền đến, giúp Nhâm Lê đang ngây ngốc sững sờ ở cửa bừng tỉnh.
Mặt Nhâm Lê vèo một cái đỏ bừng, sau đó nhanh chóng tránh ra.
Đồng Thất đi vào, mỉm cười với Nhâm Lê.
Mặt Nhâm Lê càng đỏ hơn.
Dáng vẻ của Đồng Thất thực ra rất bình thường, anh ta tuyệt đối không có vẻ anh tuấn của Nghiêm Dương, cũng không đáng yêu như Nhâm Lê, nhưng lại có khí chất khiến mọi người phải chú ý.
Phùng Cổ Tuẫn cười như không cười nhìn Nhâm Lê.
“Này, cậu làm sao thế?”
Nhâm Lê nhanh chóng hoàn hồn, nói:
“Có muốn uống gì không?”
Đồng Thất cười lắc đầu.
Nhâm Lê quay lại ngồi bên cạnh Nghiêm Dương, Nghiêm Dương bá đạo kéo tay cậu qua.
“Lần đầu gặp mặt, tôi là Đồng Thất. Ừm… Là đại diện của nhà họ Đồng.”
Đồng Thất cười nhạt nói.
Nhâm Lê gãi gãi đầu.
“Tôi đang lo Anh Thi Đạo phải làm như thế nào đây…”
Phùng Cổ Tuẫn ‘xì’ một tiếng.
“Vậy thì có cái gì mà phải suy nghĩ, phong ấn lại không phải xong rồi sao.”
Nhâm Lê trừng Phùng Cổ Tuẫn.
“Nếu cậu thích gây sự thì về nhà không phải tiện hơn à?”
Phùng Cổ Tuẫn còn muốn nói gì đó, đã bị Hạ Tử Triệt ở bên cạnh ngăn lại.
“Tiểu Tuẫn, giờ không phải là lúc đấu võ mồm, em không phải là cũng rất sốt ruột sao?”
Giọng nói dịu dàng của Hạ Tử Triệt vang lên, Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi, cũng không tranh luận với Nhâm Lê nữa.
“Ha ha, thực ra Anh Thi Đạo cũng không kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276715/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.