Hồi ức của Ngư Trường kết thúc, Nhâm Lê cũng nhìn hết toàn bộ cuộc đời của thanh kiếm cổ này.
Ngư Trường là một thanh kiếm, qua nhiều năm, cũng có linh hồn.
Nhâm Lê đi vào trong hồi ức của Ngư Trường cũng chỉ trong nháy mắt, ngắn đến mức ngay cả Nghiêm Dương cũng không phát hiện ra cậu thất thần.
Nhâm Lê nhận lấy Ngư Trường, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười của Phù Tô.
“Ta từng cho rằng đây là hung khí, là không hiểu vật, hiện tại lại không còn nghĩ như vậy.”
Phù Tô nói với Nhâm Lê một câu người khác nghe vào không hiểu.
Nhâm Lê gật đầu.
Phù Tô cầm hộp, gật đầu nói.
“Ta phải đi về, các ngươi đi đi thôi.”
Nhâm Lê vội vàng mở miệng.
“Cảm ơn.”
Phù Tô cười không nói gì, sau đó biến mất trong mộ.
Nhâm Lê cất kỹ Ngư Trường.
“Chúng ta có thể đi rồi.”
Nghiêm Dương đưa tay chỉ chỉ vào trong góc.
“Bọn họ phải làm sao bây giờ?”
“Ai?”
Nhâm Lê nhìn theo ngón tay Nghiêm Dương, bừng tỉnh nói:
“Đúng rồi, đã quên mất bọn họ.”
Lúc này Chung Ly Tu mở miệng nói:
“Chúng tôi đi trước, hai người tự mình đi về đi.”
Nhâm Lê còn chưa kịp phản ứng, Chung Ly Tu đã rời khỏi mộ. Y An nhìn cậu một cái, cũng đi theo Chung Ly Tu mất.
Nhâm Lê mở to mắt há hốc miệng.
“Chuyện này là gì chứ? Mitsushiro không phải là do anh ta mang đến sao?”
Nghiêm Dương cười khổ.
“Có lẽ bọn họ còn có chuyện gì gấp gáp.”
Nhâm Lê miệng than thở, bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Dương.
“Làm sao bây giờ?”
Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276717/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.