Nghiêm Dương ngồi trong phòng khách, thuận tay lấy thanh đao bạc Nhâm Lê đưa cho ra nghịch, chương trình tin tức buổi chiều trên TV đưa vài tin tức vụn vặt.
“Ngủ rồi?”
Nghiêm Dương buông thanh đao bạc xuống, nhíu mi hỏi.
Nhâm Lê gật đầu.
“Ừm, anh lúc nào cũng mang theo thanh đao này sao?”
Nghiêm Dương cười cười, gương mặt góc cạnh rõ ràng có vẻ nhu hòa dị thường.
“Thứ em đưa, tất nhiên lúc nào cũng phải mang theo người.”
Nhâm Lê ‘chậc’ một tiếng.
“Em đột nhiên phát hiện bảo bối trên người anh quả thật là không ít.”
Nghiêm Dương ấm ức.
“Nào có chứ…”
Nhâm Lê nhíu mi.
“Phá hồn cùng thanh đao này đều ở trên người anh, sao lại không có?”
Nghiêm Dương xoay tròn thanh đao.
“Với chồng mà nói, bảo bối tuyệt nhất chính là em.”
Nhâm Lê cười ha ha.
“Chờ việc này xong rồi, chúng ta đi du lịch chứ?”
Nghiêm Dương:
“Được.”
Nhâm Lê ngồi trên ghế sofa, tay chống đầu.
“Anh Thi Đạo… Thật phiền phức.”
“Hiện tại đã có năm món đồ, còn thiếu một cái.”
Nghiêm Dương cũng không quá gấp về Anh Thi Đạo.
Nhâm Lê xoay người tựa trên ghế sofa lần tay xuống dưới góc tường, lấy cái hộp gỗ đàn kia ra.
Nghiêm Dương mở to mắt há mốc mồm:
“Sao lại ở chỗ này? Không phải là đặt ở trong phòng sách sao?”
Nhâm Lê gãi đầu, thổi bụi bám trên mặt hộp đi.
“Hi Hi cầm chơi, không ngờ là làm rơi xuống đó. Không dám nói cho anh biết, chỉ trộm nói cho em thôi.”
Nhâm Lê mở hộp ra, trong hòm bày đủ năm loại đồ vật bị lộn xộn —— tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276730/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.