Nhâm Lê vẫn không có phản ứng, Thừa chưa từng nói lời nào lên tiếng:
“Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta và Vương, ngươi cầm đi. Mất đi Vương, đây cũng chỉ là một khối huyết ngọc có chút linh tính mà thôi…”
Nhâm Lê nhìn nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương gật đầu, Nhâm Lê nhận khối ngọc.
“Ha.”
Mị Dạ vỗ tay.
“Vậy thì hiện tại có thể quay về nhà rồi.”
Thừa cười cười.
“Chúc các ngươi hạnh phúc.”
Phòng khách.
Nghiêm Dương gác điện thoại.
“Tiểu Ngô và Vương Nghị đều tỉnh rồi, bọn họ không có chút ấn tượng nào với chuyện đã xảy ra với mình, chỉ nhớ rõ là bị thương rồi hôn mê.”
Nhâm Lê ngắm nghĩa huyết ngọc trong tay.
“Chắc rồi.”
Nghiêm Dương tức giận.
“Em đừng có chơi miếng ngọc kia nữa được không? Bây giờ anh nhìn thấy miếng ngọc đó là đã muốn đập vỡ.”
Nhâm Lê cất miếng ngọc đi.
“A Dương…”
Nghiêm Dương nghĩ thầm chắc không phải là mình hung dữ quá chứ.
“A Dương…”
Nhâm Lê lại kêu to một tiếng.
“Làm sao?”
Nghiêm Dương thở dài, bất đắc dĩ nói.
“Thương Trụ Vương[1]tên là Tử Tân.”
Nhâm Lê nhẹ nhàng nói.
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Em là nói Tân kia chính là bạo quân Thương Trụ?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Là hắn, nhưng không phải là bạo quân.”
Nghiêm Dương:
“Tửu trì nhục lâm[2], hình phạt bào lạc[3], còn không phải là bạo quân? Thật sự là nhìn người không thể nhìn khuôn mặt.”
Nhâm Lê bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Lịch sử luôn do kẻ thắng viết nên, Đế Tân hắn thực ra là một người rất có tài.”
Nghiêm Dương nhíu mi.
“Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276731/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.