“Cái này?”
Nghiêm Dương lắc lắc Định Hồn Quả trên tay.
“Một người tên là Mị Dạ cho.”
“Mị Dạ? Phải không?”
Phùng Cổ Tuẫn cau mày hỏi.
“Không phải tên là Mị Dạ, anh ta nói danh hiệu của mình là Mị Dạ.”
Nghiêm Dương đáp.
Phùng Cổ Tuẫn trầm mặc, sau đó đột nhiên lên tiếng.
“Người ở thời thượng cổ chỉ dùng danh hiệu, tên của bọn họ đều có sức mạnh đặc biệt, chỉ có người cực kỳ gần gũi mới biết được.”
Nghiêm Dương nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu, đưa quả kia đến bón vào miệng Hi Hi. Quả kia giống như biến thành một bãi nước, Nghiêm Dương không biết làm sao liền đổ tất cả vào.
Phùng Cổ Tuẫn ‘chậc’ một tiếng.
“Ngày mai sẽ tỉnh, Định Hồn Quả…”
Nhâm Lê nằm ở trên giường cố gắng mở to hai mắt, Phùng Cổ Tuẫn cười ha ha.
“Cậu? Chắc khoảng buổi tối là có thể rồi, ai biết được.”
Nghiêm Dương cười xoa đầu Nhâm Lê, Nhâm Lê bĩu môi không nói lời nào.
“Được rồi được rồi, ở chỗ hai người đã vài ngày, tôi và A Triệt muốn về nhà.”
Phùng Cổ Tuẫn khoát tay về phía Nhâm Lê và Nghiêm Dương, sau đó kéo Hạ Tử Triệt đi.
Hạ Tử Triệt cười nhu hòa.
“Hai người đã ổn chưa? Nếu chưa để chúng tôi ở lại xem xem?”
Nghiêm Dương chặn lời:
“Không sao, tôi có thể chăm sóc bọn họ.”
Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi.
“Bọn họ đương nhiên là có thể.”
Hạ Tử Triệt gật gật đầu.
“Được rồi, chúng tôi đi trước. Trong tủ lạnh còn ít đồ ăn, nếu hai người đói bụng có thể cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.”
Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276801/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.