“Triển lãm giao lưu hiện vật văn hóa Trung Nhật sẽ được khai mạc trong tỉnh vào ngày mười bốn tháng này, hiện vật triển lãm bao gồm gần trăm món bảo vật quý giá đến từ Trung Quốc và Nhật Bản, trong đó đặc biệt nhất chính là một khối ngọc cổ lớn tính đến nay đã hơn ba ngàn năm tuổi…”
Nhâm Lê ngáp một cái, bấm điều khiển từ xa chuyển kênh, sau đó ôm Hi Hi đang nằm sấp dưới sàn nhà chơi rubic lên, Hi Hi vặn vẹo thân mình, ngồi thẳng trong lòng Nhâm Lê.
“Cha…”
Nhâm Lê ‘ừ’ một tiếng.
“Làm sao vậy?”
Hi hi lại vặn vẹo thân mình.
“Con muốn xuống…”
Nhâm Lê lại chuyển kênh.
“Thật nhàm chán, ngồi xem TV với cha đi.”
Hi Hi ấm ức ngồi ở trên đùi Nhâm Lê, đôi mắt tràn đầy trông mong nhìn rubic ở trên mặt đất, ngẫm nghĩ một lát hai tròng mắt hơi chuyển.
“Cha, cha nuôi khi nào mới về?”
Dưới đủ loại cố gắng của Nghiêm Dương, Hi Hi rốt cuộc cũng sửa miệng gọi Nghiêm Dương là ‘cha nuôi’, Nghiêm Dương vui mừng hớn hở ôm Hi Hi xoay vòng vòng.
“Có nghe tin tức vừa rồi không? Cha nuôi con phụ trách bảo vệ an toàn cho buổi triển lãm kia.”
Nhâm Lê phiền muộn, vết thương trên cánh tay trái của Nghiêm Dương còn chưa lành, lại không thể không đi bảo vệ cho ‘Triển lãm trao đổi hiện vật văn hóa Trung Nhật’, cũng không biết mấy thứ đồ Nhật Bản lai lịch không sạch sẽ ấy có gì đẹp nữa.
Hi Hi nghiêng đầu suy nghĩ.
“Cha, chúng ta đi tìm cha nuôi đi.”
Hai mắt Nhâm Lê khẽ chuyển, nhìn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276745/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.