Nghiêm Dương đứng trước giường, ngón giữa tay trái buộc một sợi tơ hồng, một đầu khác của sợi tơ dẫn đến gương đồng trong tay Hi Hi.
Phá hồn trên ngón trỏ của Nghiêm Dương hiện lên một tia sáng bạc, không biết là ảo giác hay là gì, Nghiêm Dương cảm thấy khi ánh bạc tan đi, chiếc nhẫn liền sáng hơn không ít.
Ngoại trừ Nhâm Lê cùng Hi Hi đang hôn mê, trong phòng chỉ có hai người Nghiêm Dương cùng Y An, Y An mắt nhìn Nghiêm Dương, nói:
“Tìm được Nhâm Lê rồi thì nắm lấy sợi tơ này là có thể trở về, nếu tìm không thấy Nhâm Lê thì anh cũng đừng quay lại.”
Nghiêm Dương liếc mắt nhìn Y An.
“Nếu như không tìm thấy Tiểu Lê, tôi cũng sẽ không quay lại.”
Y An cười cười tự giễu, sau đó bỏ kính mắt ra.
“Nhìn vào mắt của tôi.”
Y An không giải thích gì cả, Nghiêm Dương tự nhiên cũng không hỏi đến.
Không còn kính mắt che khuất, cặp trọng đồng kia của Y An càng hiển lộ quỷ khí dày đặc hơn, bốn đồng tử kia giống như một cái lốc xoáy, có thể hút hết vạn vật trên thế gian.
Nghiêm Dương nhìn chằm chằm vào mắt Y An, chỉ chốc lát sau đồng tử liền nở lớn, sau đó ngã xuống.
Y An kêu lên một tiếng đau đớn, một tay nhanh chóng bịt kín hai mắt của mình.
Phùng Cổ Tuẫn ở ngoài cửa nghe được tiếng động bên trong cánh cửa không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào.
“Không sao chứ?”
Phùng Cổ Tuẫn cau mày nhìn vết máu dính lên tay phải của Y An hỏi.
Y An lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276805/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.