Nghiêm Dương kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Hạ Tử Triệt và Phùng Cổ Tuẫn, Phùng Cổ Tuẫn nghe xong liền có loại xúc động muốn cười.
Hạ Tử Triệt thở dài.
“Tôi đi làm chút đồ ăn sáng cho hai người, Nghiêm Dương cũng chưa ăn sáng đi?”
Phùng Cổ Tuẫn vừa nghe Hạ Tử Triệt nói muốn làm cơm, hai mắt tức khắc tỏa sáng.
“A Triệt, em muốn ăn cháo trứng muối, cháo trứng muối.”
Hạ Tử Triệt cười cười, xoa đầu Phùng Cổ Tuẫn.
“Tiểu Tuẫn ngoan, nhìn xem có thể giúp được gì không?”
Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi, gật gật đầu.
Hạ Tử Triệt cười cười với Nghiêm Dương, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.
Đôi mắt Nghiêm Dương tràn đầy trông mong nhìn Phùng Cổ Tuẫn, nhìn đến mức Phùng Cổ Tuẫn run rẩy cả người, sau đó không tình nguyện đi đến bên giường.
Nhâm Lê cùng Hi Hi nằm song song ở trên giường, Hi Hi còn ôm một tấm gương đồng trong ***g ngực.
Phùng Cổ Tuẫn đưa tay đẩy đẩy tấm gương kia, sau đó cau mày nói với Nghiêm Dương:
“Anh đi ra ngoài trước đi.”
Nghiêm Dương hơi sửng sốt, sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Phùng Cổ Tuẫn nheo mắt nhìn Nghiêm Dương rời đi, sau đó lại đưa tay đẩy đẩy gương đồng, lần này, gương đồng phát ra một chút ánh sáng.
Phùng Cổ Tuẫn lại lần lượt đặt tay lên trán Nhâm Lê cùng Hi Hi, Nhâm Lê và Hi Hi vẫn không có chút phản ứng.
Phùng Cổ Tuẫn mỉm cười, sau đó đi ra khỏi phòng.
Hạ Tử Triệt đã làm xong đồ ăn sáng, tuy rằng không có cháo trứng muối Phùng Cổ Tuẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276806/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.