Nhâm Lê có thể xác định, đây là một nơi rất kỳ lạ.
Không gian này rất yên ắng, yên ắng đến mức không nghe thấy cả tiếng tim đập.
Đồng thời, cậu cũng không thể xác định được đây là một giấc mơ hay là mình đã đi vào một không gian đặc biệt.
Giấc mơ dù sao cũng có liên hệ với cuộc sống, cảnh tượng trong mơ bình thường đều là một nơi cậu biết, một người cậu quen hoặc là nơi ẩn giấu ở tầng sâu nhất của trí nhớ, nhưng Nhâm Lê có thể xác định mình tuyệt đối chưa từng thấy qua nơi này.
Nhưng nếu như đây không phải là trong mơ, thì sao cậu lại đi vào không gian này chứ?
Nhâm Lê nhìn thấy một thôn xóm, một loại cảm giác rất quen thuộc khiến cậu nện bước nhanh hơn đi về phía thôn xóm kia.
Vào thôn rồi, Nhâm Lê mới phát hiện ra bên trong không có một bóng người, ngoại trừ người ở ngoài, nơi đây không còn bất cứ vật gì còn sống.
Giống như tất cả ở nơi này đều đã chết hết.
Nhâm Lê rùng mình một cái vì suy nghĩ của mình, sau đó cậu mắt sắc nhìn thấy trước cửa một ngôi nhà có một khối rubic.
Cậu biết khối rubic kia, đó là khối rubic mà Nghiêm Dương từng dùng để lấy lòng Hi Hi.
Giống như có thứ gì kêu gọi, Nhâm Lê bước nhanh đi về phía ngôi nhà kia, nhặt khối rubic lên đẩy cửa ra.
Không biết là may mắn hay là bất hạnh, cậu nhìn thấy Hi Hi.
Nhâm Lê gọi một tiếng Hi Hi, Hi Hi đang dựa vào một góc nhỏ sáng sủa, dại ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276810/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.