Nhâm Lê ngây người đi đến cửa bệnh viện, khi đến khu nhà khám bệnh còn dừng chân lại nhìn lướt ra phía sau.
Không có ai đuổi theo.
Nhâm Lê cười cười tự giễu, sau đó quyết tuyệt đi ra khỏi bệnh viện.
Bất tri bất giác trời đã tối rồi, gió đêm thổi từng cơn, thổi đến mức Nhâm Lê cả người rét run.
‘Tôi là một thợ trát vôi, thợ trát vôi rất mạnh mẽ……tôi muốn đem căn phòng mới kia, trát cho thật là hấp dẫn……’
Nhâm Lê lấy điện thoại di động ra, nhìn cũng không thèm nhìn tháo pin.
Ngọn đèn bên đường bật sáng, Nhâm Lê hai tay đút trong túi áo đi không mục đich về phía trước, gương mặt giữ nguyên vẻ vân đạm phong khinh, nhưng trong đầu đã loạn tung thành một đống tương hồ.
Người đàn ông kia… hẳn là Lâm Cảnh đi…
A Dương hẳn là bị thương vì bảo vệ anh ta?
A..
Nhâm Lê nhìn ánh đèn của vạn nhà bên đường, đột nhiên cảm thấy thật tịch mịch.
Vẫn là về nhà thôi, trong nhà ít nhất vẫn còn một người đang đợi cậu.
Trên đường người qua lại ồn ào đông đúc, Nhâm Lê nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện ra cậu đã đi đến một nơi xa lạ.
Cậu đi đến ven đường, muốn bắt xe về nhà, nhưng kỳ lạ chính là xe trống đi tới đi lui nhưng không hề có chiếc nào dừng lại, những lái xe này giống như không nhìn thấy cậu.
Nhâm Lê cau mày, lại đi về phía trước một chút, các loại xe xé gió gào thét phóng qua thổi tung vạt áo của cậu. Cậu tiếp tục đi về phía trước, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276808/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.