Nhâm Lê nằm trên giường, tay cầm điện thoại di động.
Di động kêu ‘tích tích’ báo có tin nhắn, Nhâm Lê vội vàng mở đôi mắt khép hờ nhìn về phía di động.
[From A Dương:
Không biết bảo bối đã ngủ chưa, đêm nay sợ là không về được, bảo bối chưa ngủ thì nhanh đi tắm rửa rồi ngủ đi, sáng mai chồng sẽ mang bữa sáng về nhà.]
Nhâm Lê cười cười, đưa tay bấm bàn phím lách ca lách cách.
[Reply:
Em muốn ăn cháo trứng muối với bánh bao ~]
Chốc lát sau, di động lại kêu.
[From A Dương:
Được, ngủ sớm đi một chút, ngoan.
Ngủ ngon, đừng trả lời lại nữa.]
Nhâm Lê đọc được mẩu tin nhắn này, lưu luyến không rời đặt điện thoại di động ở bên gối, ôm chăn lăn một vòng ở trên giường, sau đó vùi đầu vào trong chăn hít một hơi thật sâu.
Trong chăn, dường như còn mang theo mùi hương của A Dương mà…
Từ khi trở về từ chỗ Thước Tuyết đã một tuần trôi qua, sau khi có được xá lợi mình và A Dương trước tiên đến chỗ ông, ông sau khi nhìn qua xá lợi thì không nói gì cả mà đưa cho bọn họ một cái hộp làm bằng gỗ đàn hương, bảo bọn họ tập trung hết tất cả những thứ cần dùng để phong ấn đã tìm được cho vào trong cái hộp kia. Nhâm Lê vẫn luôn cảm thấy ông biết cái gì đó, nhưng không hiểu vì sao lại không nói ra thôi.
Khi quay lại bệnh viện tìm Y An bọn họ đã có được một tin tức tốt, người nhà họ Đồng mấy ngày trước khi bọn họ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276814/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.