Nhâm Lê cuối cùng cũng hiểu được, cậu vừa muốn nói, đã bị Liễu Vô chặn ngang.
“Mọi chuyện hai người cũng đã biết không ít rồi, chỉ như vậy thôi. Nhớ rõ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ta đến ông nội cậu.”
Liễu Vô chắp hai tay, mỉm cười.
Nụ cười kia giống như có phép thuật, bất tri bất giác liền thu hút ánh mắt của Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương, khi bọn họ phục hồi tinh thần, mới kinh ngạc phát hiện đã không còn ở trong viện, bọn họ thậm chí đã không còn ở trong nhà họ Thích.
Nghiêm Dương bất đắc dĩ nhìn trạm điều hành cũ nát kia, vuốt tay.
“Sao anh lại có cảm giác như chúng ta bị đuổi đi.”
Nhâm Lê đau đầu.
“Hình như chúng ta… đúng thật là bị đuổi đi, nhưng mà xá lợi đâu?”
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê giống như nhìn quái vật.
“Nhóc ngốc, em nghe không hiểu sao?”
“A…? Nghe hiểu cái gì?”
Nhâm Lê hồ đồ nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương đỡ trán.
“Nhóc ngốc, xá lợi ở chỗ bà nội đó, chúng ta phải đến chỗ bà nội một chuyến, phiền phức.”
Nhâm Lê cười hắc hắc.
“Em có cách trực tiếp đi đến đó nhé.”
Nghiêm Dương nhíu mi.
“Nhóc ngốc, rốt cuộc thì em có hiểu không?”
Nhâm Lê buồn bực đập Nghiêm Dương một cái.
“Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc, đương nhiên là em hiểu được.”
“Em không phải là cả nhà anh sao?”
Nghiêm Dương không bận tâm nói.
“Nhưng em định đi trực tiếp kiểu gì?”
Nhâm Lê cười cười ra vẻ thần bí.
“Giữ chặt em.”
Nghiêm Dương tiếp tục bất đắc dĩ, từ phía sau tiến lên ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276816/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.