“Tôi chỉ tò mò, vì sao cô lại chạy đến nhà ga?”
Nhâm Lê nói xong, liền bày ra bộ dáng như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Anh là ai?”
Thích Vũ từ khi nghe thấy người có gương mặt búp bê trước mắt nói ‘lệ khí quá nặng’ liền trở nên khẩn trương nhìn anh ta không rời mắt.
Nhâm Lê mỉm cười.
“Tôi họ Nhâm, không biết cô đã từng nghe qua chưa.”
Ánh mắt Thích Vũ nhíu lại.
“Anh họ Nhâm? Anh chính là Nhâm Lê?”
Nhâm Lê cười nhạt gật đầu.
Nghiêm Dương nhìn hai người lời qua tiếng lại, bất đắc dĩ nói:
“Cô ấy là người nhà họ Thích?”
“Thích Vũ, đại tiểu thư nhà họ Thích.”
Nhâm Lê cười cười, nói với Nghiêm Dương.
Thích Vũ hoài nghi nhìn nhìn Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê, hoang mang nói:
“Hai người…”
“Được rồi, hiện tại cô hẳn là nên đưa tôi về nhà họ Thích, có chuyện quan trọng nha.”
Nhâm Lê dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con khiến cho Thích Vũ đỏ mặt lên, nhát gan nói:
“Anh còn chưa nói đã xảy ra chuyện gì…”
“…”
Nhâm Lê không nói gì, thầm nghĩ thật đúng là một đứa trẻ quật cường, cũng không biết cô bé có thể kế thừa nhà họ Thích không.
Thích Vũ gãi gãi đầu, ngây ngô cười hắc hắc hai tiếng.
“Quên đi quên đi, để đại tiểu thư đây cố gắng đưa hai người đến đó vậy.”
Trên xe bus.
“Sao cô lại đến nhà ga?”
Nhâm Lê vẫn đang thắc mắc về vấn đề này, phải biết rằng, người nhà họ Thích một lòng hướng Phật, rất ít khi đi ra ngoài.
Thích Vũ liếm kem, hai chân đá đá, trả lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276827/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.