Sáng hôm sau không ai nhắc lại chuyện tối hôm trước, giống như việc không thoải mái xảy ra lúc trước chỉ là một cảnh trong mơ, tỉnh giấc rồi tất cả lại khôi phục như cũ.
Khi đến Tô Châu thì mới khoảng chín, mười giờ, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương hai người đều tay không mà đến, cho nên cũng không mang theo túi lớn túi nhỏ chạy xuống giống những hành khách khác, hai người có chút nhàn nhã đi ra sân ga, sau đó đứng bên ngoài ra ngẩn người.
Đúng, ngẩn người.
“Hiện tại phải làm gì bây giờ…?”
Nhâm Lê tội nghiệp nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải, những chuyện mình biết về nhà họ Thích tuyệt đối không thể nhiều hơn cậu ấy…
“Chẳng lẽ em không biết nhà họ Thích ở đâu sao?”
Nghiêm Dương đỡ trán.
Nhâm Lê mê mang lắc đầu.
“Ông nói, sau khi xuống xe sẽ biết.”
Nghiêm Dương nhịn không được phẫn hận, cả nhà này đều là tai họa.
Mặc kệ ở nơi nào, sân gia luôn tấp nhập người đến người đi, một dòng người đi qua, không chỉ tách Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương ra, hơn nữa trên tay Nhâm Lê còn nhiều thêm một cái ví.
Nhâm Lê cúi đầu nhìn chiếc ví, ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Dương.
“Đây là loại tình huống gì…”
“Mau ném đi.”
Nghiêm Dương là cảnh sát, tuy rằng là cảnh sát hình sự, nhưng vẫn nhận biết được mấy loại mánh khóe này.
Nhâm Lê còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy tay mình đau đớn, sau đó một giọng nói bén nhọn truyền đến.
“Ví của bà cô mà mày cũng dám trộm, có phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276830/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.