Nghiêm Dương mơ thấy ngày trước.
Nói đúng ra, là mơ thấy bà nội.
Bà nội nằm trên ghế ở dưới tàng cây hòe, tay cầm quạt nan, chậm rãi quạt.
Giờ là ban ngày, nhưng bầu trời lại u ám, không phải tối đen, mà là âm u khiến người ta cảm thấy bức bối.
Nghiêm Dương nhìn bà nội, không biết nên đi qua hay nên làm gì, cho đến khi anh nghe thấy tiếng của Nhâm Lê.
Nghiêm Dương xoay người nhìn sang, Nhâm Lê đang đứng cạnh gốc trúc tía, mỉm cười nhìn anh, dường như anh thấy Nhâm Lê được một luồng ánh sáng vàng kim bao phủ, Nhâm Lê đi tới, cầm tay Nghiêm Dương.
“Làm sao thế? Đột nhiên ngây người?”
Nhâm Lê hỏi.
Nghiêm Dương nhướng mi.
“Đây là mơ.”
Nhâm Lê gật đầu.
“Đúng, là mơ.”
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Em đi vào giấc mơ của anh?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Không, chúng ta cùng nhau đi vào giấc mơ.”
Nói xong, liền nắm tay Nghiêm Dương đi về phía bà nội.
Bà nội nhắm mắt, quạt nan phe phẩy nhẹ nhàng, giống như không biết đến sự tồn tại của hai người Nghiêm Dương.
“Bà nội…”
Nghiêm Dương gặp lại bà nội đã qua đời nhiều năm, đôi mắt hơi đỏ, nhịn không được kêu lên.
Nhâm Lê cũng nhẹ giọng gọi:
“Bà nội.”
Bà nội mở mắt ra, nhìn Nhâm Lê, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Nghiêm Dương, ôn hòa cười nói:
“Khóc gì chứ? Đã lớn như vậy rồi, còn khóc.”
Nghiêm Dương nghe thấy giọng nói hiền lành trong trí nhớ, lại nức nở:
“Bà nội… Con, con…”
Bà nội ngồi dậy, Nhâm Lê vội vàng điều chỉnh lại góc độ của ghế nằm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276843/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.