Cơm là ăn ở nhà bên cạnh.
Trong thôn không có quán cơm gì cả, Nghiêm Dương vốn định đưa Nhâm Lê vào trong nội thành ăn, nhưng vừa mới đi ra cửa liền gặp người quen cũ.
“Tôi mới nghe nói nơi này có người đến, không ngờ là tên nhóc cậu đấy.”
Người tới có làn da ngăm đen, răng lại đặc biệt trắng.
Nghiêm Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc vui mừng nói:
“Nhị Cẩu Tử!”
Nhị Cẩu Tử cười nói:
“Nhiều năm như vậy rồi không thấy cậu về đây thăm một lần, hiện tại còn kêu to thế? Chuẩn bị đi ăn cơm sao, đi, đến nhà của tôi.”
Nghiêm Dương cũng không chút khách khí.
“Được, đây là đồng sự của tôi, giới thiệu với anh.”
Nhị Cẩu Tử chào hỏi Nhâm Lê, Nhâm Lê vội vàng đáp lại.
Nghiêm Dương cùng Nhị Cẩu Tử vừa đi vừa nói chuyện, một lát sau đã đến nhà Nhị Cẩu Tử, còn có, một người phụ nữ nắm tay một bé gái đứng ở cửa.
“Sao lại đi ra đây?”
Nhị Cẩu Tử thấy người phụ nữ kia, vội vàng khẩn trương hỏi.
Người phụ nữ kia cười ngượng ngùng:
“Tiểu Huyên muốn đi tìm cha… Em không có cách nào khác đành mang nó ra, đứng ở đây chờ.”
Bé gái bộ dáng chỉ khoảng ba bốn tuổi, nhìn thấy Nhị Cẩu Tử trở về, liền kêu ‘cha, cha’.
Nhị Cẩu Tử một tay nhấc bé gái đặt lên vai, bé gái vui vẻ cười khanh khách không ngừng.
Nhị Cẩu Tử cũng cười, giới thiệu cho Nghiêm Dương và Nhâm Lê:
“Đây là vợ tôi, Thước Tuyết, bé con này là con gái của tôi, tên là Lý Huyên.”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276846/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.