Sáng sớm ngày hôm sau, Nhâm Lê mang theo đầu óc tràn ngập mơ hồ quay về thành phố T, gọi điện thoại hẹn mọi người ở quán Danh Cổ.
Y An chưa đến mười giờ đã có mặt, Phùng Cổ Tuẫn và Hạ Tử Triệt qua hơn mười giờ một chút cũng đến.
Ba người ngồi quanh một cái bàn, chỉ thiếu duy nhất Nghiêm Dương.
“Nghiêm Dương đâu?”
Phùng Cổ Tuẫn nhíu mày hỏi.
“Không liên lạc được…”
Nhâm Lê lắc đầu, dường như cũng không để ý đến việc Nghiêm Dương không đến họp.
“Toàn bộ hồ sơ của khoa phụ sản hai mươi bảy năm trước đều đã bị tiêu hủy.”
Y An sau khi được Y Vũ Vị đồng ý đã tra xét lại toàn bộ hồ sơ hơn hai mươi năm trước của bệnh viện Đông Tân. Kỳ lạ chính là, hồ sơ của khoa phụ sản hai mươi bảy năm trước không có trong phòng hồ sơ, mà những hồ sơ khác toàn bộ đều bình thường.
Nói cách khác, vấn đề nằm ở khoa phụ sản hai mươi bảy năm trước.
“Hôm qua tôi đã đến chỗ ông cụ.”
Nhâm Lê cười cười.
“Ông cụ nói cho tôi biết, hai mươi bảy năm trước có chuyện.”
“Hai mươi bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
Phùng Cổ Tuẫn ở nhà không moi được tin tức về ‘hai mươi bảy năm trước’, tất nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên với tin tức này.
“Hai mươi bảy năm trước, trong khoa phụ sản của bệnh viện Đông xảy ra án mạng kỳ lạ, toàn bộ phụ nữ có thai đều mổ bụng mà chết, thai nhi cũng không cánh mà bay. Lúc đầu tất cả mọi người đều nghĩ đây chỉ là án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276860/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.