“Phân công nhau điều tra đi.”
Giọng nói của Nghiêm Dương trầm thấp, lại khiến cho người khác tin tưởng nghe theo.
Mắt Y An xẹt qua một tia sáng sau lớp kính mắt.
“Nói thử xem?”
Tay Nghiêm Dương gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Cậu là phó Viện trưởng, có thể điều tra hồ sơ của bệnh viện này từ hơn hai mươi năm trước, nếu như nơi này trước đây là khoa phụ sản, như vậy cậu có thể ra tay từ chỗ đó.”
Y An nhíu mày.
“Tôi không có nghĩa vụ giúp mấy người không phải sao?”
Nghiêm Dương đưa mắt nhìn Nhâm Lê không biết đang suy nghĩ cái gì, ảm đạm cười:
“Tùy cậu, một mình tôi cũng có thể đảm bảo cho an toàn của Tiểu Lê.”
Y An trầm mặc không nói gì.
Nghiêm Dương lại quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Triệt:
“Tử Triệt, các cậu quay về nhà họ Phùng hỏi thăm một chút được không? Trước kia nghe Tiểu Lê nói ông Phùng đã từng tính một quẻ cho em ấy, quẻ này ít nhiều gì hẳn sẽ có chút gợi ý.”
Nghiêm Dương thông minh không tìm đến Phùng Cổ Tuẫn không được tự nhiên, mà là tìm đến ‘người giám hộ’ Hạ Tử Triệt của cậu ta.
Hạ Tử Triệt vẫn luôn là một người rất dịu dàng ôn hòa, nghe xong lời Nghiêm Dương liền cười nói:
“Được, tôi và Tiểu Tuẫn sẽ giúp đỡ.”
Phùng Cổ Tuẫn nghe xong lời nói của Hạ Tử Triệt cũng không hề phản bác lại, dưới cái nhìn của cậu ta, chỉ cần là chuyện người kia đồng ý làm thì cậu sẽ cùng làm với anh ấy.
“Em thì sao, em thì sao? Cần quay về hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276862/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.