Khi Nghiêm Dương đứng ở cửa phòng làm việc của Y An thì Nhâm Lê đang định mở cửa đi ra ngoài.
Nhìn Nghiêm Dương tiều tụy đi không ít, Nhâm Lê rõ ràng là sửng sốt, sau đó ánh mắt có hơi né tránh:
“A Dương…”
Nghiêm Dương rốt cuộc cũng tìm ra được Nhâm Lê, tâm tình kích động đến mức không nói nên lời, hai mắt nhất thời đỏ lên, sau đó ôm chặt lấy Nhâm Lê, không nói nên lời.
Nhâm Lê cũng ôm lấy Nghiêm Dương, mở miệng nói:
“A Dương, rất xin lỗi.”
Nghiêm Dương chấn động toàn thân.
“Làm sao vậy?”
Nhâm Lê trầm mặc một hồi.
“Rất xin lỗi, em đã không đến tìm anh trước.”
Nghiêm Dương nghe ra là bởi vì chuyện này, không khỏi thở phào một hơi, cười khẽ nói:
“Có gì mà cần phải xin lỗi chứ?”
Nói xong, ánh mắt không cẩn thẩn lướt đến Y An ở trong văn phòng, lại sửng sốt.
Y An nhìn lướt qua hai người đang ôm nhau, trong mắt không rõ là chế giễu hay là gì.
Đôi mắt kia…
Nhâm Lê cảm thấy Nghiêm Dương không đúng, đại khái cũng biết là vì nguyên nhân gì, hơi giãy dụa trong lòng anh.
“A Dương, chúng ta về phòng làm việc của em trước đi.”
Nghiêm Dương buông Nhâm Lê ra, gật đầu cười nói:
“Được.”
Trong đôi mắt kia, chứa đầy tình cảm ấm áp.
Văn phòng của Nhâm Lê ở tầng trên ngay trên văn phòng của Y An, vì thế hai người đi vào thang máy.
Vào thang máy rồi, Nhâm Lê đưa tay ấn nút xuống tầng trệt, cửa thang máy từ từ đóng lại.
Y An ngẩng đầu mắt nhìn cánh cửa mà Nhâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276875/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.