Nghiêm Dương không có mục đích chậm rãi đi trên đường.
Anh không lái xe, chỉ là muốn đi bộ như vậy một chút.
Đang là giờ tan tầm, đám đông ở ngã tư đường giống như biển, xe đến xe đi vô cùng đông đúc, nhưng càng náo nhiệt, lại càng cảm thấy cô đơn.
“Anh Nghiêm?”
Một giọng nói xa lạ truyền đến.
Nghiêm Dương quay đầu lại, thấy một thanh niên trẻ tuổi có gương mặt thanh tú.
Người nọ dường như là thở phào một hơi, khẽ mỉm cười, khóe miệng nhếch lên thành một độ cung thật đẹp.
“Đúng là anh rồi, tôi còn tưởng rằng mình nhận lầm chứ.”
Nghiêm Dương nhận ra, người kia là người phục vụ ở quán Danh Cổ ngày trước.
“Là cậu sao, gần đây có khỏe không?”
Tuy nói là mới gặp một lần, nhưng ấn tượng của Nghiêm Dương với thanh niên ôn hòa này rất tốt, huống hồ theo một mức độ nào đó thì bọn họ cùng là một loại người.
Người phục vụ cười cười:
“Vẫn khỏe, tôi tên là Hạ Tử Triệt, anh Nghiêm gọi tôi Tử Triệt là được rồi. Đúng rồi, sao tôi không thấy cậu Nhâm đâu?”
Nhắc đến Nhâm Lê, Nghiêm Dương không chút lịch sự thở dài:
“Cậu ấy sao? Hiện tại chắc là đang ở nhà…”
Sau đó liền kể cho Hạ Tử Triệt nghe chuyện Nhâm Lê bị Nhâm Thiến ép phải về nhà.
Hạ Tử Triệt nghe xong, ngẫm nghĩ, liền mời:
“Đằng trước là nhà tôi, bằng không anh theo tôi về nhà, tôi hỏi Tiểu Tuẫn xem có cách nào hay không?”
Nghiêm Dương hiện tại hoàn toàn là chữa ngựa chết thành ngựa sống, lúc trước nói Nhâm Lê phải tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276877/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.