“Khi nào thì chúng ta rời đi?”
Im lặng một lát, Y An đột nhiên lên tiếng.
“Hở?”
Nhâm Lê hoang mang nhìn Y An, không hiểu sao cảm thấy anh họ hôm nay rất không bình thường.
“Cánh tay của Chung Ly Tu, cần có thuốc mới được.”
Y An dường như là đang giải thích điều gì đó.
Lúc này Nghiêm Dương đang nghiên cứu ảnh da và quyển sách kia, Chung Ly Tu nhắm mắt lại không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Vậy bây giờ đi luôn đi.”
Nhâm Lê tuy rằng còn tràn ngập nghi ngờ với gian mộ này, nhưng nhìn vết thương không nhẹ trên cánh tay của Chung Ly Tu cũng không có ý kiến gì nữa.
Y An đứng dậy, muốn kéo Chung Ly Tu theo, ai ngờ vừa mới đứng lên chân liền mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
Nghiêm Dương tay mắt nhanh nhẹn đỡ lấy Y An, Chung Ly Tu cũng mở hai mắt vẫn nhắm ra.
“Không sao.”
Y An khoát tay.
“Chỉ hơi tụt huyết áp thôi.”
Nhâm Lê vội vàng lấy từ trong túi ra một miếng chocolate đưa cho Y An, lo lắng nói:
“Không khí ở nơi này không được tốt lắm, chúng ta xuống đây cũng được khoảng mười mấy tiếng rồi, nhanh chóng đi lên vẫn tốt hơn.”
Dứt lời, liền đỡ lấy Y An từ trong tay Nghiêm Dương, tự mình đỡ anh họ.
Nghiêm Dương cũng không nói lời nào đỡ Chung Ly Tu lên, bốn người chuẩn bị quay lên mặt đất.
Có lẽ là vì Chung Ly Tu, lần đi ra thông qua con đường mộ kia dễ dàng hơn, thậm chí một giây đi ra khỏi mộ kia Nhâm Lê còn có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276884/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.