Nhâm Lê nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn nghe được tiếng bước chân của hai người, thông qua bàn tay truyền đến độ ấm của người kia.
Nghiêm Dương nắm tay Nhâm Lê, hai người song song đi ở trên đường, cùng nhắm mắt lại.
Sau khi dừng nói chuyện với nhau, trong mộ trở nên yên tĩnh quỷ dị, ngoại trừ tiếng bước chân cùng tiếng hô hấp mờ nhạt thì không còn tiếng động gì khác.
Nhâm Lê liếm đôi môi khô nứt.
“A Dương…”
“Ừ?”
Nghiêm Dương che chở cho Nhâm Lê, hai người giống như hai kẻ mù đi rất khó khăn.
“Em nói này…”
Nhâm Lê không nhịn được mở mắt ra, dừng chân lại.
“Chúng ta đổi cách khác đi.”
Nghiêm Dương cũng mở to mắt ra dừng lại, dưới tình trạng ánh đèn không còn sáng như lúc trước nhìn Nhâm Lê:
“Muốn đổi cách nào?”
Nói xong ánh mắt liền lướt nhìn sang đôi môi khô nứt của Nhâm Lê, không khỏi nhíu mày, nén giận nói:
“Đứng liếm môi, khát thì uống nước, càng liếm sẽ càng nứt ra nhiều hơn đấy.”
Nhâm Lê cười cười không để ý.
“Không sao đâu, bắng không chúng ta tắt hết đèn đi đi? Nhắm mắt lại như vậy rất phiền phức…Nếu như vách tường trong mộ gây ảo giác cho chúng ta khiến chúng ta đi lòng vòng mãi, thì tắt hết đèn đi có hiệu quả không khác gì mấy so với việc chúng ta nhắm mắt lại.”
Nghiêm Dương tháo ba lô xuống lấy một chai nước ra đưa cho Nhâm Lê, ngẫm nghĩ.
“Hay là, anh nhắm mắt đi ở đằng trước, em đi theo anh, cố gắng không chú ý đến vách tường ở bên cạnh.”
Nhâm Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276886/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.