Sáng ngày hôm sau, bốn người đứng ở cửa động.
Mấy năm trước đội khảo cổ từng khai quật qua nơi này, nhưng là sau đó không giải quyết được gì, mộ cũng lấp lại, lần trước khi Nhâm Lê đến đây cũng là đi vào từ cửa động này.
Không biết Y An nói gì với Chung Ly Tu, tóm lại, Chung Ly Tu đồng ý là cả bốn người cùng đi xuống, nhưng khi xuống dưới thì tất cả phải nghe theo anh ta.
Hai bên đều đồng ý, liền quyết định ngày hôm sau sẽ lên đường.
“Tôi xuống trước, A Tu đi sau cùng.”
Nhâm Lê ngồi xổm trước cửa hang, trong tay còn cầm một cái ngô lớn.
“Cầm lấy.”
Y An đã sớm cho người chuẩn bị trang bị thật tốt, ý bảo Nhâm Lê cầm lên.
Nhâm Lê không khách khí mở một cái túi trong đám đó ra, hai mắt vừa nhìn liền ‘chậc’ một tiếng, sau đó tùy tiện lấy ra một khẩu súng.
“Thứ này tôi không cần, cũng sẽ không dùng.”
Nghiêm Dương liếc mắt nhìn súng trong tay Nhâm Lê một cái.
“Desert Eagle[1], Y thiếu gia thật chuyên nghiệp.”
Y An gật đầu, cười lạnh nói:
“Em trai mình luôn phải quan tâm nhiều hơn một chút.”
Chung Ly Tu thản nhiên liếc mắt nhìn Y An một cái.
“Thứ này, ở dưới đó vô dụng.”
Sắc mặt Y An nhất thời trở nên xanh trắng, nhưng nhớ tới lời hứa ngày hôm qua đành phải đem lời nói đã dâng tận miệng nuốt trở lại.
Nhâm Lê lại lật lật mấy cái túi, sau đó cất súng vào:
“Được, rồi, coi như để ngừa vạn nhất.”
“Những thứ trong mỗi bao đều giống nhau, đèn pin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276891/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.