Bầu không khí xấu hổ vẫn tiếp tục cho đến khi người phục vụ quay lại.
Anh ta cẩn thận bưng đến một khay điểm tâm, mỉm cười đặt ở giữa ba người, sau đó sờ sờ đầu Phùng Cổ Tuẫn:
“Em cùng bạn bè phải ở chung vui vẻ nhé, chờ anh tan ca đã, trước mắt cứ ăn chút điểm tâm đi.”
Sau đó quay sang Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương cười cười mang theo xin lỗi:
“Đứa nhóc này không hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội vẫn mong hai người bao dung một chút.”
Nói xong, mắt lại liếc nhìn Phùng Cổ Tuẫn, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Nghiêm Dương nhìn thấy rõ ràng, cái nhìn kia nồng đậm tình ý.
Nhâm Lê trợn mắt há mồm nhìn Phùng Cổ Tuẫn đỏ mặt, kinh ngạc nói:
“Các cậu……”
Phùng Cổ Tuẫn trợn mắt nhìn Nhâm Lê, thật cẩn thận cầm lấy một miếng điểm tâm cắn một cái.
“Chúng tôi cái gì mà chúng tôi, các cậu không phải là cũng vậy sao?”
Nhâm Lê choáng váng ngây ngốc.
“Chúng tôi làm sao? Tôi là muốn hỏi các cậu có quen biết à?”
Phùng Cổ Tuẫn nghe xong lời nói của Nhâm Lê, mở to hai mắt nhìn Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê.
“Các người không phải sao?”
Nhâm Lê hỏi lại:
“Rốt cuộc là cái gì?”
Nghiêm Dương cười khổ, anh đại khái đã hiểu là cái gì.
Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi:
“Mau nói xem các người có chuyện gì, không nghe thấy anh ấy sắp tan ca rồi sao?”
Nhâm Lê tuy rằng vẫn còn vô cùng khó hiểu, nhưng dù sao cũng biết là chính sự quan trọng hơn, chỉ chỉ Nghiêm Dương:
“Đây, anh ấy là cảnh sát.”
Phùng Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276909/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.