Quán Danh Cổ là một quán cà phê nổi tiếng ở thành phố T, Nhâm Lê đã từng tới đó một lần, Blue Mountain đặc chế ở đó uống rất ngon, nhưng là vẫn không khỏi sợ hãi mà than một tiếng về giá cả của loại cafe đặc chế kia.
Thực ra địa điểm lần này đúng là vô cùng có lợi với Nhâm Lên, bởi vì đây là sản nghiệp của nhà họ Y.
E rằng giảo hoạt giống như bọn bắt cóc kia cũng không thể ngờ được Nhâm Lê và nhà họ Y có quan hệ.
Đúng mười một giờ, quán Danh Cổ, văn phòng của quản lý.
“Nhâm thiếu gia, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng, tôi đã cho người đem mấy thứ đồ vật kia dọn dẹp theo đúng như yêu cầu của cậu.”
Quản lý họ Chu khom lưng cúi đầu rất đúng chuẩn nói với Nhâm Lê.
“Ừ.”
Nhâm Lê ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay đang nghịch một chiếc bút.
“Tôi không hy vọng phu nhân biết chuyện sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.”
Quản lý lại lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lưng càng cúi thấp hơn nữa.
“Tất cả sẽ theo yêu cầu của cậu, tất cả sẽ theo yêu cầu của cậu.”
Trời giết, vị tôn đại thần này sao lại đến đây? Người nào không biết cậu là bảo bối được nhà họ Y yêu quý, Y thiếu gia cũng chưa được cưng chiều như cậu ta, nếu như cậu ta bị đụng chạm ở đây một chút, bản thân mình có thể sẽ chết không toàn thây.
“Ông đi xuống đi.”
Nhâm Lê một chút đều không có tự giác rằng đây là văn phòng của người khác, thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276911/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.