Nhâm Lê ngồi trước máy tính, khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình.
Nghiêm Dương tựa ở trên giường, cầm trong tay một quyển sách thỉnh thoảng lại trở mình một chút.
Nhâm Lê đột nhiên hét to một tiếng:
“Đến đây, đến đây.”
Nghiêm Dương dường như thở dài một hơi buông quyển sách trong tay xuống, còn có thể nhìn thấy rõ ràng hai chữ ‘Chu Dịch’ trên bìa sách.
“Thật sự có người mắc câu sao?”
“Đương nhiên rồi, cũng không chịu nghĩ xem kế sách này là của ai chứ.”
Nhâm Lê đắc ý dào dạt, nghiêng người sang một bên, để cho Nghiêm Dương có thể nhìn thấy rõ màn hình.
“Đây, cho anh xem.”
Nghiêm Dương ghé đầu lại nhìn, ở trên màn hình mở ra một trang Internet, mà đang mở ra trước mắt chính là công cụ thông dụng của chúng ta – Tencent chim cánh cụt*.
[Tuẫn đạo nhân 20: 30: 12
Chỗ các người bán các loại đất long mạch?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 20: 31
Chỉ có thứ ngài không nghĩ ra, không có thứ tôi không có được.]
[Tuẫn đạo nhân 20: 31: 24
Có long huyệt không?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 20: 31: 54
Hàng không thành vấn đề, còn phải xem ngài dùng thứ gì để trao đổi.]
[Tuẫn đạo nhân 20: 32: 15
Tôi tin vào danh dự của ‘Liên minh’, các người cần thứ gì?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 20: 32: 27
Hương kéo dài tính mệnh.]
[Tuẫn đạo nhân 20: 33: 48
Được, tôi muốn đất ở long huyệt Huệ Sơn, khi nào thì giao hàng?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 20: 33: 59
Ba ngày sau.]
[Tuẫn đạo nhân 20: 34: 07
Hợp tác vui vẻ, ba ngày sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276912/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.