“Kia rốt cuộc là lá bùa gì?”
Nghiêm Dương vẫn là nhịn không được.
Trầm mặc nửa ngày, Nhâm Lê nói:
“Bùa thế thân.”
“Bùa thế thân?”
Nghiêm Dương cau mày, tuy rằng cái tên đã giải thích rõ lắm, nhưng mà sao…
“Đúng, bùa thế thân.”
Nhâm Lê gật gật đầu:
“Anh chắc chắn là đã từng nghe qua câu nói ‘có tiền có thể sai khiến ma quỷ’ đi? Bùa thế thân này thực ra chính là mua mạng của quỷ. Thế thân thế thân, quỷ không thể nghi ngờ chính là thế thân tốt nhất.”
“Giá thì sao?”
Nghiêm Dương cũng không tin trên đời này có chuyện lời như vậy.
“Tất nhiên là tiền. Chẳng qua là tiền của con cháu ba đời nhà kẻ mua thôi.”
Nhâm Lê cười cười.
Nghiêm Dương a một tiếng:
“Nhưng cái đó và Hi Hi có quan hệ gì?”
Nhâm Lê đảo mắt xem thường:
“Vừa rồi là chuyện của người khác, bây giờ mới là chuyện của tôi. Giáo sư sau khi nghe chuyện về tầng mộ thứ ba này liền có chút nhịn không được, tuy rằng đã có người dân trong thôn chết, nhưng chỉ vì thôn dân kia đã cầm thứ ở trong mộ ra thôi. Lại nói, tầng mộ thứ ba nằm sâu mấy chục thước dưới đất, nói không chừng đám người kia vì chất lượng không khí trong mộ có vấn đề nên mới có bệnh trạng như thế. Tiếp đó vỗ tay một cái, dù sao chính mình cũng sắp về hưu rồi, không bằng trước khi về hưu đi xem. Vì thế giáo sư liền dẫn tôi cùng một đàn anh đi xem, ba người chuẩn bị đi đến cái thôn nhỏ kia. Lúc ấy tôi cũng hiểu là sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276922/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.