Lúc này, bốn người đang ngồi yên lặng trong quán kem.
‘Leng keng leng keng đinh…’
Tiếng chuông di động của Nghiêm Dương đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.
Nhâm Lê hít sâu một hơi, di động, thật đúng là một thứ tốt.
“Tìm được rồi…Ừ…tôi lập tức qua ngay…”
Đặt điện thoại di động xuống, Nghiêm Dương cười cười mang theo ý xin lỗi hướng về phía Y An.
“Cậu Y, hôm nay e là không thể cùng cậu nói chuyện lâu hơn nữa, vụ án tôi đang nhận có vài tình huống mới.”
Y An nhìn đồng hồ:
“Cũng được, tôi cũng có một ca giải phẫu, ngày khác chúng ta sẽ nói chuyện.”
Nhâm Lê nhìn nhìn Y An, lại nhìn nhìn Nghiêm Dương, đột nhiên lên tiếng:
“Để tôi và anh cùng đi xem sao.”
Nói xong, Nhâm Lê liền hối hận. Trước đây mặc kệ Nghiêm Dương cùng cậu có quan hệ bình thường cỡ nào, chỉ cần thấy Y An trưng ra bộ mặt đầy mây đen kéo tới đã đủ để cậu lo lắng đề phòng.
Ai ngờ, Nghiêm Dương lại nhướng nhướng lông mày:
“Được, mang theo cả Hi Hi đi cùng.”
“Ha ha, ha ha.”
Nhâm Lê cười gượng hai tiếng, nhìn nhìn Y An:
“Anh họ…”
Y An tuy rằng bình thường đối với Nhâm Lê có thái độ kì quái, nhưng trước mặt người khác cũng vẫn giữ mặt mũi cho cậu em họ này:
“Đi đi.”
Nhâm Lê nhanh chóng cam đoan:
“Em nhất định sẽ về nhà đúng giờ.”
Y An cười nhạo một tiếng, lắc đầu, tiêu sái rời đi.
Nhâm Lê quay đầu lại liền thấy Nghiêm Dương đang nâng cằm nhìn cậu, nhớ tới mấy lời vừa nói với Y An, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276924/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.