Phòng ở của Nhâm Lê không lớn, chỉ có hai phòng ngủ cùng một phòng khách.
Nghiêm Dương cởi giày, nhìn lướt qua phòng khách. Tốt lắm, không có dấu vết của người khác.
Nhâm Lê cầm chén nước ngửa đầu lên uống ừng ực, một chút nước theo cần cổ mảnh khảnh chảy xuống, như có như không chảy vào trong áo.
Nghiêm Dương híp mắt nhìn, khóe miệng gợi lên một nét cười thần bí khó lường.
Nhâm Lê uống nước xong, quay đầu về phía Nghiêm Dương, buồn bã gãi đầu, đánh giá dáng người của anh:
“Phòng kia được dùng làm thư phòng…..Sofa cũng không thể ngủ được…Nếu không, đêm nay anh cùng tôi ngủ một giường?”
Sau đó lập tức bổ sung.
“Thực ra giường của tôi rất lớn.”
Nghiêm Dương nhướng mày, cười đến yêu nghiệt:
“Được…tôi rất chờ mong có thể cùng cậu…”
Tiếp theo hai mắt khẽ đảo, từng chữ từng chữ nói:
“Cùng-giường-cùng-gối.”
Khi Nhâm Lê nằm ở trên giường thì cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi, không chỉ có đưa một người mới quen một ngày về nhà qua đêm, hơn nữa còn mời anh ta ngủ cùng mình trên một cái giường, càng kỳ quái hơn chính là người kia còn đồng ý rồi, còn nói cái gì mà cùng giường cùng gối! Tuy rằng nói bọn họ đã muốn cùng vượt qua sinh tử hoạn nạn, nhưng mà… nhưng mà…
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên người lún xuống, Nhâm Lê biết Nghiêm Dương đã nằm lên.
Trong bóng đêm, mùi sữa tắm trên người Nghiêm Dương càng hiện ra rõ ràng. Nhâm Lê chưa bao giờ cảm thấy sữa tắm mình mua ở siêu thị dưới lầu lại có hương thơm đặc biệt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276973/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.