Lục Chỉ chỉ cười mà không nói, đưa mắt nhìn đứa cháu trai phế vật của Lữ Hoằng.
Lữ Hoằng ngẩn ra, mấp máy môi không mở miệng, tuy rằng Chân Tùng nói Lục Chỉ là cao nhân đã cứu cha ông nhưng cậu lại quá nhỏ tuổi, trông như là đệ tử hoặc hài tử của đại sư.
Ông thậm chí hoài nghi bởi vì đại sư không muốn gặp ông, cố ý để Chân Tùng cùng đệ tử lừa gạt mình?
Lục Chỉ nhìn ra ông không tin, cười cười, "Ngài cả đời cần cù chăm chỉ, chính là người sinh ra để làm việc lớn, có một số việc mặc dù là tiếc nuối, nhưng không phải bị ngài liên luỵ, không có quan hệ với ngài, chỉ là số mệnh của từng người mà thôi."
Lữ Hoằng kinh hãi, trái tim hung hăng nhói đau một phen, người khác có lẽ không hiểu ý ngầm của Lục Chỉ, nhưng ông biết đó chính là vết thương chí mạng mà Lữ Hoằng chôn sâu tận đáy lòng bao lâu nay.
Vợ của ông, cũng chính là dì của thanh niên này, khó sinh mà chết, đứa con cũng ra đi theo mẹ, khiến ông thống khổ vạn phần; đi xem quẻ, đoán mệnh cũng chỉ nhận được một câu: "Đây là thiên giáng (lệnh trời),đã định bắt ông phải chịu đau khổ, dày vò về mặt tâm hồn", chính là ông không sợ khổ, tại sao lại phải liên luỵ đến người nhà ông.
Cũng vì thế mà Lữ Hoằng sa sút tinh thần một thời gian; lại cũng vì đã mất đi vợ con, ông đối với đứa cháu vợ này cũng yêu thương hơn vài phần.
Hôm nay một lời nói của Lục Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755696/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.