"Phố ăn vặt?" Lữ Hoằng ngẩn ra, so với đại sự ông tưởng tượng nhìn như cách hơi xa.
Chân Tùng vội vã phụ hoạ: "Đúng vậy, nghe nói phố ăn vặt Phúc Nguyên phải bị huỷ đi để xây tiểu khu, thật nhiều người đều oán giận đâu.
Phố ăn vặt Phúc Nguyên mỹ thực nhiều như vậy, chủ quán ở đó đã gắn bó mười mấy năm, đều đã thành điểm du lịch.
Nếu phá đi thì những chủ quán này biết đi đâu mở lại cửa hàng, cho dù có bồi thường cho họ thì cũng không đủ để bồi đắp những tổn thất đó."
"Văn kiện còn chưa đưa ta ký, ta còn không biết có chuyện này, chờ ta quay về hỏi một chút xem ai phụ trách vấn đề này." Vấn đề dân sinh cũng rất quan trọng, Lữ Hoằng nhớ trong lòng.
"Nếu có thể giữ lại thì thật tốt quá." Chân Tùng vui vẻ.
Lục Chỉ cười cười, phá đi phố ăn vặt thì biết đi đâu tìm mỹ thực đây, đây chính là chuyện rất nghiêm trọng.
Nhưng thái độ này trong mắt Lữ Hoằng lại thành Lục Chỉ cười cao thâm khó đoán, khiến người như lạc vào vực sâu sương mù, không dám vạch trần, cũng không dám động chạm.
Quả nhiên là cao nhân, không muốn cho ông biết liền không hề lộ ra chút manh mối nào.
Xem ra chuyện này ông vẫn là không cần hỏi lại, miễn cho quấy rầy kế hoạch của cao nhân.
Về sau cần cho người cẩn thận lưu ý chuyện bên này, bảo vệ cao nhân cho tốt cũng coi như là hoàn thành trọng trách.
Ba người hàn huyên một lúc, Lữ Hoằng đối với Lục Chỉ càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755698/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.