"Làm sao vậy!" Lục Chỉ lập tức không vui, Nam Thừa Phong vậy mà có chuyện giấu cậu.
Cậu cũng không biết tại sao lại không vui như vậy, nếu người khác gạt cậu, hẳn cậu sẽ cảm thấy đối phương có chuyện khó xử nên mới không thể nói, sẽ rất tâm lý tránh nhắc đến vấn đề đấy nữa.
Nhưng khi phát hiện Nam Thừa Phong gạt cậu, không cho cậu biết toàn bộ về hắn, cậu liền cảm thấy rất lo lắng, cảm thấy rất không vui.
Cậu không phát hiện thì ra tâm lý chiếm hữu của cậu giành cho Nam Thừa Phong cũng đặc biệt mãnh liệt; cũng không biết, chỉ có thật sự yêu thương một người, cậu mới có thể để ý hết thảy mọi chuyện liên quan đến người đó, hận không thể đào sâu gốc rễ biết hết toàn bộ, chia sẻ với hắn.
"Không có gì đâu." Nam Thừa Phong thấy cậu sốt ruột, nhanh chóng dỗ dành, thật ra cũng không phải cố ý không nói mà chỉ là có nói cũng chả quan trọng gì.
Chủ yếu là hắn hy vọng tình cảm của Lục Chỉ dành cho hắn là bởi vì thích con người hắn, chứ không phải vì cảm động thương cảm cho chuyện đời của hắn; cái hắn muốn chính là tình cảm thuần tuý đáng quý nhất.
"Có phải cái gì không thể nói đâu, cậu không sợ bé dễ thương lo lắng à." Thái độ Ninh Tước khác thường, thế mà lại trừng mắt liếc Nam Thừa Phong một cái.
Ninh Tước luôn ngả ngớn, nửa chính nửa tà, luôn lơ lửng ở trạng thái không rõ vui buồn, rất ít khi nghiêm túc như vậy.
Thái độ của hắn làm Cửu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755834/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.