Cửu gia mơ mơ màng màng, thận chí còn không biết mình đi vào thang máy kiểu gì.
"Đừng khó chịu mà." Ninh Tước vỗ vỗ vai hắn, thấy hắn mất mát, ngữ khí ôn nhu hơn rất nhiều.
"Trời đất bao la, nơi nào không có cỏ thơm...!rồi em cũng sẽ gặp được người thương em."
"Bớt nói nhãm đi." Cửu gia đẩy tay hắn, bình tĩnh lại khinh thường nhìn hắn.
"Ta mới không khổ sở, chờ bé cưng ở bên ta, ta cũng sẽ đối xử với em ấy tốt như vậy."
"Em còn chưa từ bỏ à?" Ninh Tước lắc lắc đầu, nhịn không được bội phục sự cố chấp của hắn.
Hắn nhìn chằm chằm Cửu gia từ trên xuống dưới, nhướng mày trêu đùa: "Chính em cũng rất đáng yêu mà sao cứ phải tìm bé dễ thương làm gì."
"Nói ai đáng yêu đó?!" Lông mày Cửu gia dựng lên, "Muốn chết à?" Nói hắn anh tuấn đẹp trai, dũng mãnh uy vũ đều được, lại đi nói hắn đáng yêu? Hắn cùng đáng yêu đến nửa xu quan hệ cũng với không tới.
"Em xem, bộ dáng tức giận của em rất đáng yêu mà." Ninh Tước cười cười, ngón tay nhịn không được khều cằm Cửu gia.
Cửu gia cứng mặt, từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, hít một hơi thật sâu.
"Nói giỡn thôi, đừng giận mà, nói nghiêm túc thì em khó chịu như vậy không chỉ vì thất tình đúng không." Ninh Tước sợ hắn động thủ thật, đến lúc đó lỡ làm thang máy rơi thì tèo cả lũ à.
Cửu gia bị dụ chuyển hướng suy nghĩ, đôi mắt trầm trầm, nhíu nhíu mày.
"Không biết nói thể nào, chủ yếu là..."
Kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755835/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.