Lục Chỉ ngẩng mặt nhìn người đi tới, lại nghe hắn kinh hô, giật mình bừng tỉnh, mới nhớ ra hắn là ai.
"A!" Cậu vội vàng xoay người chôn mặt vào ngực Nam Thừa Phong.
"Làm sao vậy em?" Nam Thừa Phong nhanh chóng dò hỏi, lập tức rửa tay sạch sẽ, dùng khăn lau khô rồi mới xoa mặt cậu.
"Anh...!anh...!hai người!" Nam tam gia không dám tin, chỉ Lục Chỉ, lại chỉ Nam Thừa Phong.
Thái độ chính thất bắt gian này lập tức làm Ninh Tước tò mò, "Sao thế? Quen à?"
Nam Thừa Phong ôm Lục Chỉ, hơi rũ rũ mắt, nói cho cùng kỳ thật hắn cũng không biết giữa Lục Chỉ và em họ đã xảy ra chuyện gì.
Trước khi Lục Chỉ thổ lộ, hắn vẫn luôn muốn hỏi nhưng vẫn chưa thể mở miệng, bởi vì không danh không phận, lại cũng không muốn để cậu biết hắn cho người điều tra chuyện của cậu.
Hiện tại thấy thái độ của Lục Chỉ và thần sắc của em họ, tâm hắn không khỏi trầm xuống.
Ninh Tước cũng có suy nghĩ giống Nam Thừa Phong, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ bé dễ thương có gì đó với Nam tam gia? Chuyện vậy chẳng phải anh em hắn biến thành tiểu tam à?! Không đúng, không đúng, Ninh Tước lập tức phủ định suy nghĩ của mình.
Nếu thực sự có gì đó, với tính cách của bé dễ thương, cậu tuyệt đối sẽ không thổ lộ với Nam Thừa Phong, lại còn nguyện ý ở bên hắn.
Ninh Tước quen biết Lục Chỉ không bao lâu nhưng hắn chưa từng có chút nghi ngờ nhân phẩm cậu.
Nam Thừa Phong cũng như vậy.
"Chỉ Chỉ?"
"Chỉ Chỉ!"
Nam Thừa Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755837/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.