"Vậy rốt cuộc anh bị sao vậy? Kỳ quái như vậy, nhìn anh hình như có đau eo, đau lưng, cả người đau nhức không thoải mái, đã xảy ra chuyện gì thế?"
Nam Thừa Phong cũng nheo mắt nhìn Ninh Tước nhiều thêm chút, ánh mắt khó lường.
Ninh Tước nghe thấy giọng Lục Chỉ đầy quan tâm, mềm lòng, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn.
"Không có gì, bé dễ thương, tôi chỉ là......"
Ninh Tước còn chưa dứt lời, quyển tạp chí trước mặt đột nhiên bị rút phắt ra.
Ninh Tước ngẩn người, đối diện đôi mắt to của Lục Chỉ, sững sờ, lập tức bưng kín mặt.
"A! Mắt anh làm sao vậy? Tím ngắt!" Lục Chỉ lo lắng đi lại gần nhìn hắn, quan tâm.
"Không, không có gì." Vẻ mặt Ninh Tước không muốn cậu biết được toàn bộ chân tướng.
"Làm sao vậy? Ai đánh anh?" Lục Chỉ quan tâm hỏi, "Anh là bạn của tôi và Thừa Phong, ai đánh anh, có muốn tôi ra mặt giúp anh không."
"Không, không có." Ninh Tước tỏ vẻ có nỗi niềm khó nói, thần sắc trên mặt thế nhưng hiện lên vẻ hơi xấu hổ.
Lục Chỉ càng nhìn càng lo lắng, nếu chỉ là bị thương nơi vành mắt thì cũng không vấn đề lớn gì, nhưng giờ tay cũng quấn băng vải, cả người đau nhức, thậm chí mông cũng không thoải mái, làm sao có thể không lo lắng được chứ.
Nam Thừa Phong càng nhìn càng thấy không đúng, nghi ngờ liếc hắn một cái, lại ôn nhu cười với Lục Chỉ: "Chỉ Chỉ, có thể lấy giúp tôi ly sữa chua trong tủ lạnh được không?"
Nam Thừa Phong chưa bao giờ nhờ Lục Chỉ lấy bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755885/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.