"Làm sao vậy?" Thấy sắc mặt Bạch Điềm khó coi, Lục Chỉ chuyển mắt sang cô nàng.
Bạch Điềm nhìn Lạc Phỉ, lắc lắc đầu, "Cậu ấy là người sĩ diện, để tôi nói giúp cậu ấy đi."
Lạc Phỉ ngẩn ra, không có ngăn cản, chỉ cắn cắn môi, mặt lộ vẻ xấu hổ.
"Là thế này, Lục đại sư." Bạch Điềm khó có khi không vui, mặt mày đều xụ xuống, "Tình huống nhà Lạc Phỉ có chút phức tạp."
"Nhà Lạc Phỉ kỳ thật rất giàu, gia đại nghiệp đại, có thể nói cậu ấy là bạch phú mỹ cũng không ngoa."
Lạc Phỉ nghe vậy xua xua tay, Bạch Điềm không để ý, tiếp tục nói: "Nhưng dù cậu ấy có giàu có cũng phải chịu những nổi khổ riêng, khi Lạc Phỉ còn nhỏ, cha mẹ cậu ấy ly hôn, nguyên nhân......" Cô nhìn sắc mặt Lạc Phỉ, xác nhận ổn với nói tiếp, "Là ba cậu ấy ngoại tình, sau đó mẹ Lạc Phỉ vì quá thương tâm nên xuất ngoại, tiểu tam dẫn con gái riêng vào cửa, từ đó ác mộng của Lạc Phỉ bắt đầu."
"Tuy nói không phải mỗi người mẹ kế đều ác độc, nhưng đến phiên Lạc Phỉ phải nói là xui tận mạng, bởi vì con bà ta không thể thừa kế tài sản Lạc gia nên bà ta toàn tâm toàn ý muốn hại chết Lạc Phỉ, cướp lấy gia sản nhà họ Lạc."
"Cũng may Lạc Phỉ có ông nội che chở cho nên không có xảy ra chuyện gì, nhưng gần đây ông nội cậu ấy sinh bệnh, bệnh rất nặng, nằm bất tỉnh trên giường, bộ mặt thật của bà mẹ kế liền bại lộ, mỗi ngày đều dùng một biện pháp khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755887/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.