Tất cả lệ quỷ trong chớp mắt toàn bộ đều hồn phi phách tán, mọi người có mặt sợ đến ngây người.
Các thí sinh, bao gồm người tỉnh táo nhất Mộ Ly cũng kinh ngạc nhìn Nam Thừa Phong.
Đạo diễn cảm thấy bầu không khí áp bách khủng bố mới nãy đã biến mất toàn bộ, ngẩng đầu, "Không thấy nữa? Nhanh như vậy?!"
Ông khiếp sợ nhìn Lục Chỉ, "Lục đại sư, ngài quá mạnh!"
Lục Chỉ thu tay, nhìn bốn phía, "Hiệu quả không tồi, biến mất sạch."
Cậu chạy đến bên Nam Thừa Phong ôm hắn, "Thừa Phong, anh lợi hại quá xá, trận pháp này được anh phát huy đến mức tối đa á!"
Nam Thừa Phong cười, "Có thể giúp được em thì tốt rồi."
"Dạ dạ." Lục Chỉ vui vẻ dụi hắn, "Giúp ơn lớn lắm luôn á."
Nam Thừa Phong ôn nhu ôm cậu, vuốt mái tóc cậu, vì ghi hình chương trình mà cả nửa ngày hắn không thể ôm cậu, nghẹn thật lâu, lúc này phải xoa bù cho đủ mới được.
Đối với phong thuỷ sư, người cùng mệnh với trời tồn tại đã đủ chấn động, huống chi tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng kiến sự cường đại của mệnh cách này.
Nhóm người Phong Thương Hải, Xích Tiêu Tử, Lộ Hoằng Nhã nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ không thể tin trong mắt đối phương.
"Không nhìn tận mắt, cho dù là sư phụ tôi có nói, tôi cũng không dám tin mệnh cách này lại bá đạo đến mức này." Thuỷ Văn Hiên tán thưởng.
Xích Tiêu Tử lắc đầu, "Tôi không biết nên hình dùng thế nào nữa."
"Tôi hiểu ý cậu." Phong Thương Hải nói, "Nam tổng giống như bug vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755910/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.