Hứa Bán Vân nhìn điện thoại, nhíu mày, "Chỉ Chỉ, thôn xóm cổ này là một với chỗ hôm qua đệ đi quay đúng không?"
"Chính là nơi đó." Lục Chỉ cười nói, vẫn ôm cánh tay Nam Thừa Phong không buông.
Nam Thừa Phong đơn giản lại trực tiếp ôm cậu ngồi xuống ghế, để cậu ngồi lên đùi hắn, tự đút cơm cho cậu.
Làm trò trước mặt sư huynh và bạn bè như vậy, bị đút ăn như thế mà Lục Chỉ không chút nào cảm thấy ngượng ngùng.
Cao Triệt nhìn không lọt mắt, cái nhà nào chịu được cái kiểu này.
Dù trong nhà có cưng chiều thì cũng có mức độ, lớn to đùng rồi sao có thể vô lý như vậy.
"Chỉ Chỉ, tự ăn." Cao Triệt nghiêm túc nói.
Ngồi trong lòng Nam Thừa Phong rất thoải mái, Chỉ Chỉ rất thích dính hắn không buông, làm một bé koala lười biếng.
Nhưng sư huynh đã nói như vậy, Lục Chỉ chỉ có thể bĩu môi, gật đầu, mất mát chậm rì rì dịch chuyển từng milimét một.
"A?" Cao Triệt còn chưa dứt lời đã lập tức bị Hứa Bán Vân cản lại.
"Đệ cản hắn sủng Chỉ Chỉ làm gì, muốn yêu đương với Chỉ Chỉ của chúng ta, chút cưng chiều này có là nhiêu, đó là tiêu chuẩn cơ bản thấp nhất." Hứa Bán Vân muốn Nam Thừa Phong phải cưng chiều Chỉ Chỉ tận trời, làm không được điều này thì không xứng làm em rể hắn đâu.
Lục Chỉ vừa nghe Cao Triệt nói còn hơi khó xử, lại nghe thấy lời Hứa Bán Vân, nháy mắt chui lại vào lòng Nam Thừa Phong, vui vẻ dụi dụi trong ngực hắn.
Cậu biết tứ sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755912/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.