Nhan Đàm thật rầu rĩ.
Suốt một canh giờ liền, lượn lờ qua lại, rồi lặp lại hành động “Đi đến ngoài cửa phòng Dư Mặc, đặt tay định gõ cửa, sau đó lại thôi, quay người trở về”. Thấy việc nhàn rỗi tìm Dư Mặc chơi là chuyện quá tầm phào, nhưng giờ lại thật khó khăn, nên giải thích chuyện tối qua thế nào cho đỡ xấu mặt đây cà?
Nàng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nghe thấy cạch một cái, cửa phòng mở ra. Dư Mặc đang tựa vào cạnh cửa, thản nhiên nhìn nàng: “Nàng rốt cuộc muốn vào hay không?”
Nhan Đàm á một tiếng, lọ mọ theo sau hắn đi vào trong, trong bụng thầm nghĩ xem nói gì để xoa dịu bầu không khí, đang vắt óc nghĩ thì thấy trên bàn có mảnh vải trắng, chợt ngộ ra: “Dư Mặc, chàng lại bị thương à?”
Dư Mặc thả vạt áo xuống, xoay người ngồi xuống ghế quý phi(*): “Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.”
“Không phải rất đau chứ?”
Dư Mặc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng: “Không sao.”
Nhan Đàm thấy hắn đang nhìn mình, cả người liền luống cuống, chân tay còn chẳng biết để đâu cho hết thừa, thông minh nhanh nhẹn bật ra một câu: “Thật ra nếu đau thì chàng có thể kêu lên mà.” Vừa nói xong liền muốn đập đầu vào tường, những lời này xét theo kiểu nào cũng thấy ngốc tệ.
Dư Mặc vẫn nhìn nàng, một câu cũng không nói.
Nhan Đàm thật muốn mạnh tay tự vả mấy phát, lắp bắp giải thích: “Ai…… Cảm thấy đau thì kêu, trong lòng sẽ dễ chịu hơn, là, là như vậy đó?”
Dư Mặc thong thả đáp: “Cho dù thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/729672/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.