Vào lúc Nhan Đàm đang thầm phỉ nhổ trong bụng đến lần thứ hai mươi thì bỗng rèm châu ở chếch bên đung đưa chạm vào nhau kêu khẽ, một giọng trầm thấp ôn hòa cười nói: “Ta chẳng đã bảo Bách Linh chuyển lời không cần đợi ta rồi ư, mọi người sao còn ngồi suông ra đấy?”
Nhan Đàm trước sau vẫn cúi gằm mặt ngắm gối, khóe mắt chỉ trông thấy một tà áo đen lướt qua bên cạnh, không trung chầm chậm lan tỏa một mùi gỗ trầm tẩm hương sen phảng phất. Nàng cầm lòng không đặng lén liếc nhìn lên, chỉ thấy người nọ nhấc nhẹ gấu áo, ngồi xuống sau chiếc bàn thấp bên cạnh Tử Lân, khuỷu tay chống chếch bên góc bàn, dáng ngồi rất mực cao nhã.
Sắc mặt u ám của Tử Lân dịu đi đôi chút: “Đợi chốc đã có là gì, mới một canh giờ hơn chứ bao.”
Nhan Đàm điên tiết. Mới một canh giờ hơn chứ bao, nói nghe dễ như trở bàn tay. Lẽ hiển nhiên thôi, ngồi không hớp trà xơi điểm tâm thì một canh giờ hơn có thấm là gì, đâu như bọn họ toàn phải ngồi quì ngay ngắn chỉnh tề, quì thêm một lúc chỉ e không đứng dậy nổi nữa!
Dư Mặc thấp giọng cười nói: “Được rồi, để bọn họ ngồi dậy đi, quì mãi thế này cũng mỏi.”
Tộc trưởng lập tức lên tiếng: “Mỏi chút đã có làm sao, cô nương phải cho ra dáng cô nương, không thì còn ra thể thống gì.”
Nhan Đàm sống cùng phàm nhân chẳng phải ngày một ngày hai, so ra thì tập tục của phàm giới đối với nữ tử khắt khe hơn, ví như ngày thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/729684/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.