Nhan Đàm khiếp đảm thấy rõ, nhưng không phải vì câu nói đề cập đến lời nguyền của Nùng Thúy, mà vì nàng ta thà để Liễu Duy Dương bị người trong tộc nhận lầm thành hung thủ sát hại mẹ mình cũng không muốn hắn rời khỏi, đây thực sự quá ư cực đoan.
Chợt một tiếng động khẽ vang lên, sáo ngọc trong tay Liễu Duy Dương đã vặn mở, để lộ lưỡi dao sắc bén thanh mảnh bên trong, giơ ngang giữa hai chân mày Nùng Thúy: “Ta bình sinh không ưa nhất là bị người khác ép buộc.” Hắn thoáng vung tay, chỉ thấy vài tia kiếm lóe qua, trong chớp nhoáng bổ chiếc bàn thấp bên cạnh thành mấy chục mảnh, xong phất tay áo ngạo nghễ rời bước.
Nhan Đàm ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh gỗ lên lật tới lật lui xem, thấy góc cạnh của mỗi một mặt đều cực kì ngay ngắn, miệng không khỏi lầm bầm: “Lợi hại quá đi…” Nàng sờ sờ ngực, mừng thầm may mà bản thân chẳng qua chỉ dùng miệng lưỡi vét chút lợi mọn chứ chưa đã thật sự chọc giận Liễu Duy Dương, nếu không để bị xẻ thành nhiều miếng như vầy, cứ cho nàng đây yêu pháp vô biên cũng không cách nào ráp liền trở lại.
Nùng Thúy đột ngột giơ tay bưng mặt, miệng bật ra tiếng thổn thức khe khẽ.
Nhan Đàm nhìn dáng vẻ rơi lệ như hoa lê mắc hạt mưa sa của nàng ta, tuy có vài phần thương hại nhưng thực sự không một chút đồng tình. Tình cảm nam nữ vốn dĩ phải là hai bên tự nguyện, hành xử tới mức độ như nàng ta, thật tình không khỏi có phần thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/729721/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.