Liễu Duy Dương và Lạc Nguyệt tộc trưởng đóng cửa ở trong cùng một gian phòng chưa được nửa canh giờ thì Thủy Hạnh đã từ ngoài cửa phòng thò đầu vào, mỉm cười e thẹn: “Vị nào là Dư Mặc công tử? Liễu công tử mời huynh ấy sang.”
Dư Mặc đứng dậy, lại nghe Thủy Hạnh cất lời: “Cha bảo ta nói lại với các vị, ông trước tiên xin đa tạ ý tốt của mọi người, mối hôn sự này chỉ e phải đẩy lùi lại một thời gian, các vị nếu cảm thấy buồn chán thì có thể ra ngoài dạo chơi, nhưng tuyệt đối đừng đi quá xa vì khu rừng phía trước mặt có chút nguy hiểm.”
Nhan Đàm nhìn Thủy Hạnh và Dư Mặc đi khuất, vòng tay ôm mớ ly trà nửa cười nửa không: “Liễu công tử quả có bản lĩnh, nhanh như vậy đã thu xếp ổn thỏa Thái Sơn đại nhân, người ta không chỉ không xem chúng ta là hung thủ nữa mà còn tỏ lời cảm kích.” Liễu Duy Dương bấy nay luôn trầm lặng ít lời, thảng hoặc nói ra câu nào cũng đều có sức thuyết phục. Nhan Đàm biết rõ, chính vì người khác thấy bản tính này của hắn mới cho rằng mỗi một lời hắn nói đều là sự thật, mà trên thực tế là bị Liễu cung chủ bịp xoay như xoay dế cũng không hay biết.
Đường Châu chân đã bước đến bục cửa, chợt ngoái đầu lại hỏi: “Ngươi có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo một lát không?”
Nhan Đàm cũng cảm thấy ở lại mốc meo trong phòng không có gì tốt, bèn gật đầu bảo: “Được thôi.”
Hai người sóng vai men dọc theo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/729722/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.